Con xin lỗi Chúa!
Con xin lỗi Phật!
Con là người vô đạo.
Nhưng vì biết mình chưa đủ tốt,
Con luôn cố gắng tiếp nhận đạo học làm người thẳng ngay chỉnh mình mỗi ngày…
Thế nên,
Có những lúc, vào những ngày lễ lớn hay cuối tuần, tình cờ ngang qua Nhà Thờ, bất chợt thấy con dừng lại, đứng im lặng lắng nghe Cha giảng với dáng người đầy thành tâm, đó là bởi vì: Con bắt gặp những điều hay và nghiêm túc từ lời Cha nói. Con tự thấy mình cần tiếp nhận kiến thức thực nghiệm nghiêm túc đúng đắn từ lời truyền đạt của Cha, để con bớt sai đi 1 chút trên đường đời…
Cũng có khi, con nhẹ nhàng bước vào không gian yên tĩnh của nhà Phật. Trầm mình, tịnh tâm, ngẫm về chính mình. Đó cũng chính là khoảnh khắc con tập mình lắng lại, bớt sân si đi 1 chút, thêm can đảm lên 1 chút, để những phút cần lên tiếng phản biện trước cái sai con đủ dũng khí mà lên tiếng, không im lặng như bầy Cừu cứ chấp nhận lặng im đợi đến ngày ai cần lấy lông thì cứ cạo…
Trong các đạo,
Con chưa được nghiêm túc lấn sâu vào học một đạo nào, không quá cầu kì theo sát tuân thủ mọi giới nghiêm quy định từ đạo nào… Nhưng, con thật sự nghiêm túc tôn trọng đạo học làm người ở mọi nơi mọi lúc!
Thế nên,
Khi con thật sự sai, mong ai đó đối diện phản biện đúng bằng con đường thần minh.
Khi con thật sự sai, mong được quý nhân cao minh đứng ra nhắc nhỡ.
Bằng ngược lại,
Với chất lượng con người đến tầm tuổi này, con sẽ cho phép mình lựa chọn con đường rõ ràng:
1/ Thấy điều sai, phải góp ý kiến để người sai nhận ra cái sai, hoặc nếu không làm được thì con hứa sẽ chọn phương án 2.
2/ Rời khỏi môi trường chứa đựng cái sai, để không phải nhìn thấy cái sai trong bất lực vô tình thành đồng minh với nó.
Tháng 11 đã ùa về quá nhanh!
Thấm thoát, Thu qua Đông sẽ tới
Không khí Giáng Sinh sẽ tràn về
Năm cũ sẽ hết trong bộn bề công việc chưa hoàn tất…
Ai cũng dù muốn hay không cũng phải chấp nhận lớn thêm 1 tuổi…
Nhưng, rủi may, đời cứ thế diễn ra mà không khá lên, chắc là buồn lắm nhé hoài bão ơi…